Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #56 - Vị Lãnh Chúa Ngu Dốt


Cổ nhân có câu: “Trung ngôn nghịch nhĩ” tức là lời nói ngay thẳng thì khó vừa tai. Ông bà ta cũng nói câu tương tự là “lời thật mất lòng”. 

Hai câu trên diễn tả tâm lý thông thường của người đời là  khi được khen thì khoái chí, vui vẻ, sung sướng, nhưng chỉ cần nghe những lời chê trách thì lập tức tỏ ra không hài lòng. Thế nhưng Tuân Tử, một triết gia Trung hoa ở thời cổ đại, đã viết: “Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy.” Ông bà ta thì đơn giản hơn, đã nhắc nhở bằng một câu ví von “Mật ngọt chết ruồi”, cho thấy những lời ngon ngọt, dễ nghe, đôi khi không hữu ích, hoặc có thể gây tai hại cho người nghe.

Trong câu chuyện bên tách trà hôm nay, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe công án Thiền số 72 trong tập 101 Công Án Thiền, có tên là “Vị Lãnh Chúa Ngu Dốt." Cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa của câu nói “Người chê ta, mà chê phải, là thầy của ta.” Đồng thời cũng cho thấy sự dùng lý trí để suy xét sự kiện, ở đây là lời khen chê, đang xảy ra chung quanh ta, đúng với những lời khuyên của “Bát Chánh Đạo” là “chánh tư duy” và “chánh niệm.”

Mời quý vị cùng nghe.




No comments

Powered by Blogger.